đứng rất vững, cồ nhìn Viên Tú rồi cười thê lương với Diệp Quân: "Không
còn cơ hội nữa".
Suốt đoạn đường về nhà, Hướng Viễn không nói không rằng, cũng
chẳng chút biểu cảm dư thừa nào trên gương mặt. Vào nhà rồi, cô phớt lờ
dì Dương đang bám theo hỏi tình hình mà lên thẳng lầu, Diệp Quân theo
sau nhưng cũng bị Hướng Viễn đẩy ra ngoài: "Đi đi, làm việc mà em phải
làm đi. Chị muốn nghỉ ngơi một chút".
"Chị bức xúc thì cứ xả ra với em, em không giận đâu, thật đấy, Hướng
Viễn, chị đừng dồn nén trong lòng", Diệp Quân vừa nói vừa vận sức giữ
chặt cửa, không cho nó khép lại.
"Chị không sao. Chỉ muốn yên tĩnh một lúc không được hả?"
"Đừng..." Diệp Quân vừa mở miệng thì bà đã cầm một hộp vitamin B to
xuất hiện sau lưng.
"Tồi có kinh nghiệm rồi. Cô nghe tôi, sản phụ uống cái này rất tốt." Bà
không hiểu tình hình nên rất nhiệt tình nhét vào tay Hướng Viễn hộp
vitamin B.
Hướng Viễn bỗng cướp lấy, dùng hết sức ném nó ra ngoài: "Cút, cút hết
cho tôi!".
Bà vội vã trốn đi, giật mình sợ hãi, đờ ra một lúc rồi cuống quýt chạy
xuống lầu.
"Cút!", Hướng Viễn vẫn gào lên sau lưng bà.
"Đừng như thế!" Diệp Quân tiến lên một bước, ôm choàng lấy Hướng
Viễn.