Cậu chỉ thốt ra câu này, chỉ có một câu, đó là lần duy nhất trái tim cậu
nảy sinh lòng tham vì nỗi nhung nhớ duy nhất của mình, lễ nghĩa liêm sĩ
đều không cân, cậu chỉ cần cồ.
Sáng sớm hôm sau là một ngày mưa, Hướng Viễn bò dậy khỏi giường
rồi đi tắm. Tiếng động khi cồ thức dậy đã khiến Diệp Quân cũng tỉnh hẳn,
cậu ôm lấy gối một lúc lâu rồi gắng sức véo vào mặt mình một cái, đau đến
nỗi suýt nữa thì kêu lên nhưng cơn đau ấy được sự hạnh phúc và niềm vui
không gì so sánh nỗi trong lòng lấn át, lúc cậu đặt gối về chỗ cũ thì sờ thấy
chiếc di động cũ của Hướng Viễn.
Vẫn là chiếc cậu tặng trước đó rất lâu, bốn năm trước cồ đã không còn
dùng nữa, không ngờ cô lại đặt ở đầu giường. Cậu có phần bất ngờ, cầm
điện thoại, tuy vẫn còn pin nhưng tin nhắn, danh bạ bên trong đều trống
rỗng, chỉ có danh sách cuộc gọi là còn giữ một số di động lạ, số đuôi
"7714", thời gian là bốn năm trước, ngày thứ hai sau khi anh trai mất tích.
Tối qua Diệp Quân không ngủ đủ giấc nên trong đầu rất hỗn độn, nghe
thấy tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, cậu vội vàng cuống cuồng nhét
điện thoại vào chỗ cũ.
Khi Hướng Viễn bước ra, cồ nhìn thấy Diệp Quân đầu tóc rối bù, đang
ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô, mặt đỏ bừng bừng, có cả chút xấu
hồ, chút vui sướng và cả nét vồ tội. Cô khó lòng mà tin được rằng cậu bé
này và anh chàng đã hành hạ cồ cả nửa đêm, dằn vặt cô đến mệt nhừ vào
tối qua là cùng một người. Diệp Quân há miệng như muốn nói gì đó nhưng
lại không phát ra tiếng mà cậu chỉ cúi đầu mỉm cười. Hướng Viễn cũng
không nói gì, vừa lau tóc vừa cười.
Lúc ấy, di động của cậu réo vang trong túi quần bò vứt trên sàn nhà.
Cậu quấn chăn nhảy xuống nhặt, lóng ngóng ấn nút nghe.