Nói điện thoại xong cũng phải mấy phút, tóc Hướng Viễn đã sấy khô
một nửa.
"À... đại đội trưởng bảo anh về Cục gấp...", cậu khổ sở nói.
"Đi đi, lát nữa em cũng phải đến công ty. Bên anh không xảy ra chuyện
gì chứ?", Hướng Viễn làm ra vẻ chăm chú sấy tóc, quay lưng lại nói với
Diệp Quân.
"Không có gì, cổ vụ mưu sát nên toàn đội đều phải quay về để họp."
"Ồ!" Hướng Viễn quay người lại khiến Diệp Quân đang mặc quần áo
giật mình xấu hổ, vội vội vàng vàng quay lưng lại với cồ. Cậu đi nhanh ra
ngoài, về phòng mình thay quần áo, tắm rửa, lúc đến cửa nghĩ lại thấy có gì
không đúng, bèn vội vàng quay ngược lại, đứng sau lưng Hướng Viễn, đỏ
mặt nói nhanh: "Anh... anh về sẽ gặp em, anh có chuyện muốn nói với em".
"Đi đi, đến lúc đó hẵng hay, chưa chắc em đã về nhà ăn cơm tối",
Hướng Viễn nói.
"Anh đi nhé." Cậu nói xong mà vẫn không nhúc nhích.
Hướng Viễn bất lực quay nghiêng người lại: "Hẹn gặp lại".
Cậu bỗng hôn thật nhanh lên má cô một cái rồi nói: "Tạm biệt, tối gặp"-
Lúc Diệp Quân ra khỏi khu nhà mình mới nhìn thấy xe cảnh sát đồng
nghiệp đến đón. Thực ra đoạn đường đi bộ cũng không xa lắm, chỉ do cậu
không muốn quá nhiều người biết mình là con trai nhỏ của Giang Nguyên
Diệp gia tiếng tăm lừng lẫy thôi. Nếu không phải mấy năm trước, vụ án bắt
cóc Diệp Khiên Trạch đã quá nồi tiếng thì bây giờ cũng chẳng mấy đồng
nghiệp biết cậu là con trai nhỏ của Diệp gia. Từ sau khi Diệp Khiên Trạch
gặp tai nạn, Hướng Viễn càng tỏ ra thận trọng hơn nhưng với sự giản dị
không khoa trương của Diệp Quân, cô lại ngấm ngầm tỏ ý bằng lòng.