điều ở Diệp Quân không có nét tàn ác như có nhân viên tổ trọng án, đây có
thể nói là ưu điểm nhưng cũng có thể là khuyết điểm của cậu bởi cậu hiếm
khi ra tay, trừ phi bất đắc dĩ lắm phải sử dụng bạo lực. Từ khi gia nhập đội
cảnh sát hình sự đã mấy năm, ngoài ở sân tập bắn ra thì cậu chưa từng bóp
cò lần nào, lãnh đạo cũng nói, lúc cần thiết phải ác một chút nhưng cậu
không thể có dáng vẻ ấy được.
Dù là thế thì đồng nghiệp không phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn bé gì
cũng đều yêu thích cậu, đặc biệt là các nữ đồng nghiệp, người lớn tuồi thì
cứ ao ước có một đứa con trai ngoan như thế, trẻ tuồi độc thân thì càng
động lòng nhiều hơn. Nhưng không hiểu vì sao mà Diệp Quân vô cùng rạch
ròi trong vấn đề này, các bạn nữ hẹn đi chơi, cậu cũng vui vẻ nhận lời, luôn
vui vẻ với tất cả mọi người nhưng không hề có cử chỉ tiến tới một bước
nữa. Một chàng trai hai mươi mấy tuồi mà chưa bao giờ nghe nói có bạn
gái nào thân mật hơn mức bình thường, nghe nói những chàng trai ưu tủ
đều đồng tình luyến ái, xu hướng tình dục của Diệp Quân cũng bị nhiều
người bàn tán nghi ngờ. Nữ cảnh sát Tiểu Lý thuộc dạng không tin vào điều
đó bởi cồ nghĩ rằng cậu là một trong số những chàng trai "dậy thì muộn"
trong phương diện này. Tuy quan hệ của cô với Diệp Quân luôn bình ổn
nhưng cồ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc.
Diệp Quân đón lấy khăn giấy cồ đưa, cười nói "cảm ơn". Thấy vậy, một
đồng nghiệp nam ngồi cạnh cố ý trên chọc họ: "Tiểu Lý à, anh đây cũng
ướt như chuột lột, cả người thê thảm thế này, sao không thấy em thương xót
gì nhỉ?".
Tiểu Lý xì một tiếng, đỏ bừng mặt. Diệp Quân vừa lau nước trên mặt
vừa hờ hững bảo: "Đừng nói linh tinh" rồi chăm chú gửi tin nhắn bằng di
động.
Tiểu Lý quay đầu lại thấy cảnh này thì nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhắn tin
cho ai thế? Lúc trước gửi cho cậu thì cậu bảo mình hiếm khi gửi tin nhắn
nên có việc gì cứ gọi điện thoại là được mà?".