Những giọt mưa rả rích bay bay, Diệp Quân không mang ô nên đi vội
đến xe cảnh sát. Trước kia cậu không thích trời mưa, mà lúc này lại thấy
nước mưa mát lạnh bắn lên mặt cũng là chuyện tốt, đầu óc phát sốt lên bây
giờ mới tỉnh táo hơn. Cho đến khi cậu thay quần áo ở phòng mình, trong
đầu toàn nghĩ đến giấc mơ huyền ảo đêm qua, lúc không có ai, tai cậu nóng
rực lên, khuy áo cũng không biết cài nhầm mấy lần. Cậu nghĩ cứ bất
thường thế này thì sớm muộn cũng có ngày chết trong một trận sốt cao. Lúc
này, cho dù bị mắc mưa thì trong lòng cậu vẫn như có gió xuân ấm áp như
thể còn có mấy con chim bồ câu trắng muốt đang bay lượn, niềm vui sướng
ngập tràn như thể hễ bất cẩn thì sẽ tuồn chảy ra ngoài ngay.
Đồng nghiệp trên xe nhìn thấy cậu từ xa đã mở cửa, cậu chui vào trong,
chỉnh lại áo mũ, nữ cảnh sát Tiểu Lý ngồi trước đó quay lại đưa cho cậu vài
tờ khăn giấy.
"Sao lại không mang ô? Bị ướt như thế rất dễ bị cảm, mau lau tóc tai
đi." Tiểu Lý vào Cục Công an cùng đạt với Diệp Quân, gần đây mới được
điều đến cùng một đội nên tình cảm cồ dành cho Diệp Quân mọi người ai
cũng biết.
Trong đơn vị, nhân duyên của Diệp Quân tốt vô cùng. Cậu là một chàng
trai được mọi người yêu thích, ngoại hình là một ưu thế, liên tiếp mấy năm
khi Cục Công an thành phố chụp poster tuyên truyền, cậu luồn là lựa chọn
hàng đầu. Cậu mặc đồng phục cảnh sát trong rất uy phong, nhìn ngàn dặm
mà là vẻ đẹp khỏe mạnh trong sáng như một anh chàng đẹp trai nhà hàng
xóm khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu, không mang tính đàn áp mà rất đáng
được dựa dẫm. Bình thường khi ở cùng nhau, ngoài nét dè dặt ra thì tính
cách cậu cũng không chê vào đâu được, nhìn cậu có vẻ rất giống một anh
chàng công tử nhưng lại là tài mạo song toàn, chắc chắn là một thanh niên
tốingữ giảng tứ mỹ (ngũ giảng: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức;
tứ mỹ: tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh sống đẹp), rất chịu
khó trong công việc, thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc phá án linh hoạt. Chỉ có