"Em chưa bao giờ nghe lời chị, lần này hãy nghe lời chị đi". Hướng
Viễn nói xong bèn cúi xuống mang giày vào cho Hướng Dao lúc này không
thể gập bụng lại được. Một tay Hướng Dao chống vào giường, nước mắt
tuôn không ngừng nhưng không còn chống cự nữa. Chân cô đã sưng phù
lên, đôi giày mềm đế thấp không cách nào gài nút lại được, Hướng Viễn
biết không thể ở đây lâu nên cũng bắt đầu hơi cuống lên. Đúng lúc này, tay
nắm cửa bị vặn xoay, Hướng Viễn vừa quay lại đã thấy cánh cửa được khóa
kỹ đã bị một người mở ra. [alobooks. vn]
***
"Chị muốn làm gì hả?" Bóng đen ở cửa lao tới Hướng Viễn. Cô bị một
sức mạnh đấy thẳng ra sau, lảo đảo ngã lăn ra, phần gáy đập mạnh vào
chiếc tủ ở góc tường, bỗng chốc thấy trời đất xoay chuyển.
Bóng đen ấy vẫn không chịu bỏ qua, cứ chồm đến, một tay chặn ngang
cổ cô, run rẩy nói: "Chị vẫn không chịu tha cho chúng tôi... Chị muốn thế
nào mới bỏ qua đay?"
Hướng Viễn cố sức đưa tay lên gỡ bàn tay đang chặn lên cổ mình ra, cô
nghe thấy Hướng Dao gào khóc phía sau: " A Tuấn, anh bỏ chị ấy ra, mau
buông ra, anh điên rồi hả?"
Nghe thấy thế lực tay Đằng Tuấn lỏng hơn nhưng vẫn không buông ra,
cậu chỉ quay lại nhìn Hướng Dao đã mang xong một chiếc giày, hạ giọng
nói: "Dao Dao, em muốn đi theo với chị ta à? Sao em lại đi theo chị ta
được?"
Hướng Viễn cố hít thở, giọng nói rời rạc: "Đằng Tuấn, cậu có còn là đàn
ông không? Người nào làm người đó chịu, cậu đã giết người, bây giờ cảnh
sát đang tìm cậu khắp nơi, cậu muốn bắt Hướng Dao chịu nhận tội lỗi với
mình à? Nếu cậu yêu nó thì để nó đi với tôi, có chuyện gì cũng phải để nó
sinh con đã rồi hẵng hay...".