"Chị câm mồm lại! Tôi sẽ không tin chị đâu, chị là người phụ nữ ác
độc!"
Đã gần bốn năm Hướng Viễn không gặp Đằng Tuấn, lúc này nhìn nhau
ở một khoảng cách gần, mới phát hiện ra anh chàng hồn nhiên, đẹp trai lúc
trước đã biến thành một người khác, đen và gầy đi thì không nói làm gì, hai
bên má hõm xuống khiến xương gò má nhô cao hẳn lên. Nếu không phải cô
quen với cậu thì không thể nào tin được cậu là chàng thanh niên cùng tuổi
với Diệp Quân. Cuộc sống khó khăn rất dễ mài mòn một người, huống hồ
trong lòng cậu tràn đầy nỗi bất bình và oán hận, đôi mắt từng vui vẻ hồn
nhiên đã trở nên đa nghi và hung tợn.
Cổ họng Hướng Viễn lại bị siết chặt, hô hấp đã trở nên rất khó khăn. Cô
biết Đằng Tuấn hận mình, bắt đầu từ khi cô khai trừ cậu ra khỏi công ty, và
sự mất tích của Đằng Vân sau này càng khiến Đằng Tuấn căm hận cô hơn.
Đằng Tuấn vừa siết chặt tay mình lại, vừa nói: "Dao Dao, chị ta đã tìm
đến đây thì không thể có ý gì tốt được, chắc chắn là có âm mưu gì đó, chắc
chắn là the!".
Ai ngờ Hướng Dao cũng chồm đến, cố hết sức gỡ tay Đằng Tuấn ra,
đang lúc cuống cuồng, cô thấy gỡ không được nên nhe răng ra cắn mạnh
vào tay cậu một cái. Lực cắn rất mạnh, Đằng Tuấn thấy đau nhói nên nói
với người mình yêu với vẻ thương tâm: "Em vẫn một lòng theo chị ta?
Chẳng phải em luôn bảo ghét chị ta hay sao?".
Hướng Dao thấy cậu vẫn không buông tay thì đấy vai cậu liên tục, rồi
bắt đầu đánh đấm: "Em ghét chị ấy là chuyện của em nhưng chị ấy chưa
bao giờ hại em, chị ấy muốn tốt cho em, anh có hiểu không?".
Mắt Đằng Tuấn vằn đỏ: "Anh không hiểu, em bảo chị ta sẽ không hại
em? Tại sao em không chịu tin lời anh? Trái tim chị ta ác độc hơn bất cứ