người đang đứng tò mò theo dõi. Không ít người đang lau nước mắt, thậm
chí trong đó có người cậu đã gọi là “bố” mười hai năm trời. Diệp Khiên
Trạch mắt cũng rưng rưng nhưng gương mặt lại thấp thoáng nụ cười.
Hướng Dao đứng trong góc khuất xa xa mang vẻ hiếu kỳ như đang xem
kịch… Đôi mắt Trâu Quân đảo một vòng, thật giống một vở kịch. Lần đầu
tiên cậu là nhân vật chính trong đó nhưng sao cậu lại cảm thấy mình giống
người xem hơn.
Nước mắt người đàn ông ấy rơi theo cổ Trâu Quân xuống dưới, ẩm ướt,
ngưa ngứa, Trâu Quân chống cự một lúc nhưng không được. Cuối cùng mẹ
kế cậu tiến lại, vừa chùi khóe mắt vừa nói: “Đứa trẻ này thật thà, chưa từng
biết phép tắc gì cả, thấy người thân mà cũng chẳng biết nói gì cả.”
Người đàn ông ấy lúc này mới chịu buông Trâu Quân ra, đưa tay xoa
đầu cậu: “Không sao, không sao, phản ứng như thế là bình thường. Mấy
năm nay, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Đợi sau khi
nó theo tôi về, lâu dần thì cha con sẽ gần gũi hơn thôi.”
“Đúng, đúng, lâu dần sẽổn thôi. Nhìn đứa trẻ này là biết nó có phúc, quả
nhiên không sai.” , mẹ kế của Trâu Quân phụ họa. Trâu thọt đứng bên cạnh
cũng cười hề hề. Những người xung qunah lần lượt xì xầm ngưỡng mộ số
Trâu Quân đúng là có phúc.
“Bính Lâm à, lâu quá rồi không về, ở lại thêm vài này rồi hẵng đi.”
“Lần sau vậy, tôi còn vài việc phải làm, bọn trẻ cũng cần đi học, nhất là
A Quân phải gấp về để làm thủ tục, nếu có thời gian thì sẽ lại về thăm mọi
người.”
“Đã chứng kiến cậu nhóc Trâu Quân trưởng thành, bỗng nhiên đi mất,
đúng là cũng không nỡ…”
“Yên tâm, nó lớn lên ở nơi này thì sẽ nhớ nơi này. Sau này hễ có thời
gian, tôi sẽ bảo Khiên Trạch đưa nó về. Dù sao… dù sao mẹ chúng cũng