hào hoa biết bao. Bình thường trong thôn, ngoại trừ đầu máy kéo và xe
máy, thường thấy nhất là những xe du lịch cũ kỹ cách ngày lại đến thôn
một lần. Trâu Quân cũng giống những cậu bé cùng tuổi khác, đều có một
niềm đam mê cuồng nhiệt với các loại máy móc được chế tạo bằng gang
thép nhưng dù sao nó cũng là thứ quá xa vời với cuộc sống của cậu, Chưa
kịp nghĩ tại sao nó lại đậu trước cửa nhà mình thì đã có người nhiều chuyện
báo với người trong nhà rằng cậu đã trở về.
Trâu Quân thấy một người đàn ông trung niên cao to rẽ đám đông hiếu
kỳ bước ra, bước từng bước đến gần. Cậu giật mình lùi lại, người đàn ông
nửa qùy xuống trước mặt, định đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt cậu nhưng tay
vươn ra nửa chừng lại có vẻ do dự, buồn vui lẫn lộn.
“A Quân … Con chính là A Quân … đã lớn thế này rồi … Là lỗi của
bố. Đôi lông mày này, đôi mắt này nhưng sao năm ấy bố lại tin rằng con
không phải con trai của mình chứ?”
Trâu Quân hoang mang, lúng túng đưa tay ra túm chặt quần. Cậu nhớ ra
rồi, bốn năm trước, chính là ông “chủ” từ thành phố đến đưa anh trai đi.
Đêm hôm ấy, mẹ ôm cậu, nước mắt rơi cả đêm không dứt. Ông ta đang nói
gì thế? Ai là con trai của ai? Trâu Quân cảm thấy như có một bàn tay vô
hình đang thít nghẹn cổ họng khiến cậu không thốt ra được tiếng nào, đến
hô hấp cũng khó khăn vất vả. Cậu hy vọng mình không hiểu những lời ấy
nhưng gương mặt của người đó quen thuộc biết bao. Đây chính là minh
chứng hùng hồn nhất cho việc có cùng chung dòng máu ư? Cậu nghĩ đến từ
“máu” , đột nhiên mới vỡ lẽ như đã hiểu ra điều gì đó, ngay sau đó, cơ thể
cậu đã bị người đàn ông đang rơi nước mắt này ôm chặt vào lòng.
“Con trai bố … Con là con trai của bố…” Người đàn ông ấy ôm rất
chặt, chiếc áo khoác ngoài tinh tế phủ lên chiếc áo cũ rách của Trâu Quân,
cậu thật lo lắng chiếc quần đùi bám đầy bùn đất của mình sẽ làm bẩn quần
áo của người khác. Cậu cứng người lại, để mặc người đàn ông ấy ôm cậu
khóc như một đứa trẻ, đôi mắt cậu xuyên qua vai ông ta nhìn về phía những