ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 8
3 – Vô ích, con sẽ không tha thứ cho mẹ.
Lúc trời tờ mờ sáng, tôi đeo ba lô đứng dưới ký túc xá nam chờ Cố Từ
Viễn mà lòng như lửa đốt. Anh chạy dưới nắng ban mai mờ ảo, đặt tay lên
vai tôi nói:
- Em chờ một chút, Đỗ Tầm sắp đến rồi.
Có lẽ vì cả đêm không ngủ, tôi thấy đầu óc quay cuồng, không nghe rõ
anh nói gì.
Từ Viễn mua sữa đậu nành nóng làm đồ ăn sáng cho tôi nhưng thật sự
tôi buồn đến nỗi không thể uống được một ngụm nào. Tôi đã từng nghe
một cô gái nói, trên thế giới này không có chuyện không tự mình trải qua
thì không thể hiểu được cảm giác của người khác. Tôi thừa nhận cô ấy có
cái lý của mình nhưng Quân Lương và tôi thân thiết như tay chân. Cô ấy
gặp chuyện như thế thì tôi làm sao có thể bình thường được.
Đỗ Tầm không xuống taxi mà vẫy tay với chúng tôi:
- Đi thôi, còn chần chừ gì nữa?
Nếu trước đó chuyện họ giấu giếm yêu đương còn khiến tôi không vui
thì buổi sáng hôm ấy, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của Đỗ Tầm, thật sự tôi
không còn so đo tính toán nữa.