Tôi còn nhớ rất rõ đó là năm 1995, Đặng Lệ Quân qua đời vì một cơn
hen đột ngột. Lúc ấy, bạn trai cô là Paul ở bên cạnh cô. Nếu anh đưa tay vỗ
vào lưng cô thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Về sau có một phóng viên nói, khi phỏng vấn Paul, mặt anh ta không
một chút thương cảm, thật khiến người ta đau lòng.
Người đã đi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô trong chiếc váy trắng
tinh khôi qua chiếc CD với giọng hát dịu dàng: Nếu không gặp anh, em sẽ
về nơi đâu? Ngày tháng sẽ trôi qua như thế nào, cuộc đời có đáng để trân
trọng…
Sau này khi lớn lên, đôi khi nhìn Quân Lương, trong đầu tôi lại vang
lên bài hát này.
Cô ấy đã từng nói tôi là người bạn duy nhất của cô ấy.
Tôi không biết rốt cuộc một người có tương lai rộng mở như cô ấy đã
gặp chuyện gì khiến cô ấy thương cảm như thế.
Mặc dù tôi chưa bao giờ nói ra những lời như thế nhưng chắc chắn
Quân Lương hiểu rất rõ cô ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi.
Trước khi bị đưa lên thành phố H, tôi hoàn toàn không phải là đứa trẻ
ngang bướng khiến bố mẹ đau đầu.
Tôi cũng từng có lúc ngoan ngoãn nghe lời. Cuối tuần mặc quần áo
thể dục, cầm giầy múa đi học múa ballet. Đến ngày lễ tết, một cây văn nghệ
như tôi lại biểu diễn tiết mục trước mặt các thầy cô và học sinh toàn trường,
tết hai bím tóc xinh xắn, buộc thêm hai chiếc nơ rất to, giữa trán tô nốt son
đỏ.
Đến nay những bức ảnh ấy vẫn kẹp trong album ảnh cũ, chỉ là đã từ
lâu tôi không mở ngăn kéo xem lại chúng.