Nhưng về sau, khi tôi nói câu này trước mặt Cố Từ Viễn, anh nghiêm
túc tranh luận với tôi:
- Ai bảo nước không có vết thương? Nước là thứ dễ dàng có vết
thương nhất bởi vì cho dù chạm vào rất khẽ cũng sẽ gợn sóng…
Thực ra lúc nghe Cố Từ Viễn nói câu ấy, một cảm giác ấm áp dịu dàng
cứ ngân lên trong tim tôi, nhưng tôi muốn làm một cô gái ngang bướng, vì
thế tôi đã đáp lại anh ấy bằng một cái lườm:
- Đừng có mà giở giọng văn vẻ ở đây!
Khoảng thời gian một năm ở thành phố H rất ít khi được tôi nhớ lại.
Có lẽ vì những năm tháng ấy quá u tối, và tôi quá cô độc. Tóm lại quãng
thời giang ấy giống như một chút tĩnh lặng trong tiếng nhạc dồn dập không
quan trọng, rất dễ bị lãng quên.
Nhưng ít khi nhớ đến không có nghĩa là đã thực sự quên.
Đột nhiên bước vào môi trường mới hoàn toàn xa lạ, bạn bè xưa cũ
đều xa vời giống như ký ức từ kiếp trước, xung quanh là những ánh mắt tò
mò.
Cho dù sau này Cố Từ Viễn có trêu chọc tôi như thế nào thì tôi vẫn có
thể nói rằng thật sự hồi ấy tôi rất đáng yêu!
Vì thế các bạn nữ đều không chơi với tôi, còn các bạn nam chưa lớn
đến cái tuổi biết thưởng thức vẻ đẹp của phái nữ càng không chơi với tôi.
Tôi như một người thừa trong lớp, chỉ có lúc thi tôi mới trở thành tiêu điểm
được cả lớp chú ý.
Từ nhỏ tôi đã nghe người mẹ là giáo viên của mình nhắc đi nhắc lại
tầm quan trọng của việc học.