Tôi thường lạnh lùng nhìn mẹ bịa những cái cớ vô hồn để lừa gạt tôi.
Mẹ tưởng tôi là đứa ngu ngốc sao? Trước khi ép tôi đến thành phố H, bố đã
rất ít khi về nhà… Mẹ tưởng tôi không nhận ra được điều gì sao?
Nếu không phải vì mẹ không làm tròn trách nhiệm của một người vợ,
nếu trong nhà ấm áp thêm một chút thì sao có thể như thế này được?
Mỗi khi tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt lạnh lùng, người bà ngoại bị tôi gọi
là “bà ngoại sói” lúc nào cũng đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối:
- Nhìn nó kìa, mới tí tuổi mà đã nhìn người khác như thế, sau này lớn
lên thì không biết sẽ thế nào…
Về sau, tôi nói với Quân Lương một chút về cuộc sống ở thành phố H.
Tôi nói cậu có thể tưởng tượng được không, mỗi ngày đi học đi ngang qua
trạm vận chuyển đồ phế thải, nhìn đường sắt vươn dài đến vô hạn, cảm giác
ấy… rất thê lương.
Hồi ấy còn nhỏ, cho dù có biết nhiều câu chữ thì cũng không hiểu phải
nói thế nào.
Sau này lớn lên, lần đầu tiên nhìn thấy từ “cô đơn”, tôi bất chợt nhớ
đến hai đường ray ấy – vươn dài vô tận, không bao giờ giao nhau. Có lẽ đó
chính là cô đơn…
Cuộc sống như địa ngục ấy kết thúc năm tôi học lớp sáu. Lúc đến đón
tôi, mẹ rất ngạc nhiên khi phát hiện tôi đã cao 1m60. Vẻ mặt mẹ có chút
kinh ngạc, có chút vui mừng, xen lẫn với chút gì đó bối rối.
Nhưng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho mẹ.
Những đêm trằn trọc không sao ngủ được, những đêm ôm mặt khóc,
những ngày tháng bước đi lảo đảo nhưng vẫn phải kiên cường chống đỡ, vờ
ra vẻ mình rất kiêu ngạo. Chúng không cho phép tôi quên.