Ngồi trên tàu về thành phố Z, mẹ buồn rầu nói với tôi:
- Sơ Vi, sau này nhà mình chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau…
Tôi nhìn rặng núi và cánh đồng vụt qua ngoài cửa sổ, hai mắt ngấn lệ
nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn quay lưng về phía mẹ, không chịu quay
người lại.
Sau khi quay về thành phố Z, tôi như biến thành một người khác.
Trong số hàng xóm láng giềng xung quanh thường có những người nhiều
chuyện, không cẩn thận một chút là có chuyện ngay. Tôi không hỏi mẹ một
từ nào về sự mất tích của bố. Tâm trạng kỳ lạ ấy giống như lạc đà, tôi rất sợ
chỉ cần mình hỏi thì sẽ biến thành sự thật.
Từ sau khi gia đình tôi chỉ còn lại hai người, nó trở nên hết sức yên
tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Càng ngày chúng tôi càng ít nói chuyện với nhau, không ai có dũng khí lật
đổ bức tường ngăn cách ngày càng dày ấy.
Tôi đã từng nói nếu như không gặp Quân Lương, chắc chắn cuộc đời
của tôi sẽ khác.
Nhưng… cuộc đời không có nếu như.
Quân Lương chuyển đến lớp tôi vào học kỳ một năm lớp bảy. Nghe
nói vì cô ấy bị ốm, bỏ lỡ việc học nên bố mẹ cô ấy quyết định đưa cô ấy
đến lớp học có chất lượng học tập vượt trội như lớp tôi để học lại.
Hồi ấy, trông cô ấy rất nổi bật. Giáo viên chủ nhiệm có ý tốt muốn cô
ấy đứng lên bục giới thiệu về bản thân với các bạn trong lớp. Nào ngờ đại
tiểu thư này không nể mặt giáo viên một chút nào:
- Giới thiệu cái gì, có cái gì mà phải giới thiệu? Em tên là Tô Quân
Lương được rồi chứ?