ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 16
2 – Hết nợ rồi? Vậy cô tát tôi một cái, tôi đi quyến rũ bố cô được
không?
Nếu thật sự Thượng đế có mắt, vậy thì chuyện xảy ra với mấy người
chúng tôi tối hôm ấy đủ để làm thành một vở kịch náo nhiệt.
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là một người tính tình nóng nảy, đặc biệt là
trong vấn đề tình cảm. Dường như tôi mãi mãi không bao giờ học được
cách giải quyết vấn đề một cách ôn hòa.
Tối hôm ấy, một người bị sự thẳng thắn của Viên Tổ Vực ép đến nỗi
không thể trốn tránh như tôi đã nói với anh: “Thôi đi, không thể đâu”.
Nhìn vẻ mặt của anh, tôi không biết được câu trả lời này có nằm trong
dự tính của anh không nhưng tôi nghĩ nếu đã nói đến mức này rồi thì không
bận tâm đến chuyện tàn nhẫn thêm một chút. Có một số chuyện dứt khoát
sẽ tốt cho cả hai!
Nghĩ như vậy, tôi đâu còn bận tâm đến cảm giác của anh. Bệnh cũ của
tôi lại tái phát:
- Viên Tổ Vực, chẳng phải chúng ta rất vui vẻ sao? Anh có chuyện gì
không vui thì nói với em. Em có chuyện gì không vui cũng nói với anh.
Như thế chẳng phải rất thoải mái sao. Việc gì anh phải làm như thế? Anh
khiến em rất phiền muộn đấy, biết không?
Thấy anh không nói gì, tôi càng mạnh dạn hơn: