Từ sau hôm bị đuổi ra khỏi bệnh viện, Đỗ Tầm không có cơ hội gặp
Trần Chỉ Tình. Bất cứ lúc nào anh muốn đến thăm đều bị cô Trần chửi bới
đuổi đi.
Giáo sư Trần đã từng nhìn thấy Đỗ Tầm đi đi lại lại ở cổng bệnh viện.
Ông đã rất thích chàng trai này. Ông cũng rất hy vọng vào tình yêu giữa
con gái mình với Đỗ Tầm. Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ Đỗ Tầm sẽ
là cậu con rể rất lý tưởng trong mắt ông.
Lúc nhìn thấy ông, Đỗ Tầm cúi người từ xa, chuẩn bị đi nhưng đã bị
ông gọi lại.
Suy cho cùng ông cũng là người học cao, qua bao nhiêu ngày bình
tĩnh suy nghĩ, ông cũng hiểu không thể hoàn toàn trách một mình Đỗ Tầm.
Bao nhiêu năm nay con gái ông được sống trong môi trường yên bình. Từ
nhỏ tới lớn chưa gặp trở ngại nào, khả năng chịu đựng rất kém. Đó mới
chính là căn nguyên dẫn đến việc nó làm ra chuyện cực đoan như vậy.
Giáo sư Trần nhìn Đỗ Tầm, thở dài rồi nói:
- Cũng không thể trách một mình cháu được.
Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Sau khi nghe thấy câu
nói ấy, Đỗ Tầm cảm thấy như trút bỏ được tâm trạng nặng nề kìm nén bấy
lâu trong lòng, nước mắt cũng tuôn trào.
Lúc này Trần Chỉ Tình nhìn thấy anh, dường như giữa hai người bị
ngăn cách bởi một lớp kính, chỉ có thể nhìn nhau trong nhạt nhòa.
Cô bắt đầu cười khẩy:
- Đỗ Tầm, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi?