Không phải điện thoại của Tô Quân Lương không liên lạc được mà là
không có người nhấc máy. Điều này càng khiến người ta lo lắng. Tiếng
“tút… tút” từng giây từng giây như giày vò người nghe. Tôi lẩm nhẩm với
chiếc điện thoại:
- Nghe đi, nghe đi, Quân Lương, cậu nghe điện thoại đi!
Chẳng phải chúng ta là bạn thân nhất của nhau sao? Có chuyện gì
không thể cùng nhau gánh vác? Mình biết cậu rất kiêu ngạo nhưng mình
không phải người khác. Mình là Tống Sơ Vi. Mình là người bạn duy nhất
của cậu. Vì sao ngay cả mình cậu cũng muốn trốn tránh?
Trong đêm tối tĩnh lặng, lời khẩn cầu của tôi trở nên thật vô vọng và
thê lương.
Giọng nói của Cố Từ Viễn trong điện thoại nghe có vẻ mơ hồ nhưng
cũng rất chân thành:
- Sơ Vi, em đã đọc tin tức mới nhất trên tờ nhật báo của thành phố Z
hôm nay chưa?
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ:
- Chưa, em đâu phải sinh viên khoa truyền thông, đọc báo làm gì? Sao
thế? Trường cấp ba của chúng ta được chọn làm trường trọng điểm của toàn
quốc sao?
Anh im lặng đúng một phút, rồi nói:
- Bố Quân Lương bị bắt rồi.
Đột nhiên một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm rền
vang.