Tôi cầm điện thoại đứng giữa hành lang u tối, không nói được câu
nào.
Tô Quân Lương bắt chuyến tàu đêm về thành phố. Vì mua vé gấp nên
không có chỗ ngồi, cô ấy chỉ có thể đứng ở chỗ hút thuốc.
Cánh cửa sổ trong đêm tối giống như một tấm gương. Đôi mắt đờ đẫn
của Tô Quân Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt trong
gương.
Cô ấy bặm môi, muốn bám vào thứ gì đó để có thêm một chút sức
mạnh nhưng cuối cùng đôi tay cô ấy chỉ có thể dừng lại trên tay cầm lạnh
buốt.
Chiếc điện thoại đặt ở chế độ rung, sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.
Suốt cả buổi tối tất cả mọi người đều tìm cô ấy. Tôi, Cố Từ Viễn, Đỗ Tầm,
cả mẹ cô ấy nữa nhưng cô ấy không muốn nghe điện thoại của ai.
Cô ấy không muốn nói một câu nào. Dường như chỉ có làm như vậy
thì mới có thể níu lại một chút sức mạnh để gắng gượng quay về thành phố
Z.
Thỉnh thoảng có một chút ánh sáng le lói giữa cánh đồng bên ngoài
cửa sổ. Rất lâu, rất lâu sau, cô ấy nhắm mắt.
Trên khuôn mặt trong gương, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi.
Tô Quân Lương lấy chìa khóa mở cửa. Cô ấy nhìn thấy mẹ đang ngồi
trên sofa xem tivi. Trên màn hình là một đôi nam nữ với vẻ mặt và động tác
rất khoa trương đang giới thiệu một chiếc điện thoại giống hệt Iphone. Đó
là chương trình mua sắm qua truyền hình mà họ ghét nhất.
Nếu là bình thường, nhất định Tô Quân Lương sẽ nói với giọng đầy vẻ
khinh thường.