- Nhìn ra tưởng là Apple, nhìn gần thì ra là Orange!
Nhưng hôm nay cô không còn sức để mở miệng nữa. Khoảng cách từ
cửa đến sofa chẳng qua chỉ có vài mét ngắn ngủi nhưng cô bước đi rất khó
nhọc.
Trong căn phòng rộng rãi, ngoài giọng nói của 2 nhân viên bán hàng
trong tivi, không có âm thanh gì khác. Thời gian trôi đi từng phút từng giây,
cuối cùng mẹ Quân Lương nói:
- Con không đi học, chạy về làm gì? Con về cũng không giúp được gì.
Tô Quân Lương uống một cốc nước mới lấy lại được một chút tinh
thần:
- Mẹ có thể ly hôn nhưng con vĩnh viễn là con của bố.
Câu nói này giống như một mũi dao xé toạc chiếc mặt nạ giả vờ làm ra
vẻ bi thương của mẹ. Đối diện với đứa con gái đã biết rõ sự thật, bỗng
nhiên bà thấy mình không thể giấu diếm được gì nữa. Bà cảm thấy thì ra
những gì mà mình đã dùng để tô đắp cho cuộc sống thái bình đều là những
thủ đoạn tầm thường.
Tô Quân Lương thở dài:
- Mẹ, con không hy vọng mẹ có thể cùng bố vượt qua hoạn nạn. Điều
này là không công bằng với mẹ. Những năm trước đây, cho dù ông ấy ở
bên ngoài có… Nhưng dù sao ông ấy cũng chu cấp đầy đủ cho cuộc sống
của mẹ và con. Điều này mẹ đừng quên.
Mẹ cô ấy tức giận đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô ấy, nghiêm giọng
nói:
- Tô Quân Lương, con nói chuyện với mẹ như thế sao?