Cô đã từng là cốt nhục của bà nhưng bây giờ, cô là một sinh mệnh
hoàn toàn độc lập.
Giằng co một hồi rất lâu, cuối cùng mẹ Quân Lương ngồi thừ trên
sofa.
Tô Quân Lương quay người đi vào phòng mình. Trước khi đóng cửa
cô nghe thấy mẹ hỏi:
- Con biết từ lúc nào?
Cô khẽ gượng cười:
- Mười sáu tuổi… Hoặc là sớm hơn.
Tô Quân Lương chưa bao giờ nói với bất kỳ ai rốt cuộc chuyện gì đã
xảy ra vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của cô.
Tôi chỉ biết hôm ấy tuyết rơi trắng trời. Sau giờ tự học cô ấy cố chấp
không chịu về nhà, đòi tôi phải đi cùng một đoạn.
Trong ký ức của tôi, hôm ấy chúng tôi đi dưới ánh đèn đường vàng
nhạt. Cô ấy im lặng, không nói một câu nào. Đến tận lúc chia tay, cô ấy
mới nói với tôi:
- Sơ Vi, cậu là người bạn duy nhất của mình.
Nhưng ngay cả người bạn duy nhất của cô ấy, cô ấy cũng không nói đã
nhìn thấy những gì trong buổi trưa hôm ấy.
Một người phụ nữ đeo kính râm chặn cô ấy ở cổng trường, nói là
muốn cho cô ấy xem một thứ “rất thú vị”. Quân Lương vốn rất mạnh dạn,
không hề hỏi đối phương là ai mà đi theo luôn.