Cho dù thật sự có một ngày có được món đồ ấy, bạn cũng sẽ không
thoả mãn và vui vẻ một cách đơn thuần. Trong sự thoả mãn và vui vẻ ấy
luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi và suy tính thiệt hơn.
Lúc nào bạn cũng lo lắng một ngày nào đó sẽ mất nó. Bạn luôn cảm
thấy sợi dây của cánh diều mình đang cầm trên tay có thể bị đứt bất cứ lúc
nào...
Chính là cảm giác ấy, bạn có hiểu không?
Hồi tôi học lớp ba, trong lớp tôi có một bạn bố là giám đốc công ty
thực phẩm, thường xuyên mang những đồ ăn vặt mà chúng tôi chưa bao giờ
nhìn thấy đến cho cậu ta.
Có lẽ vì có được một cách dễ dàng nên cậu ta rất hào phóng với các
bạn cùng lớp, thường xuyên lấy đồ ăn ngon ở nhà mang đến trường chia
cho mọi người.
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên trong đời tôi được ăn sôcôla Ferrero
Rocher là do cậu bạn này mang tới lớp.
Nó là một viên sôcôla tròn được gói trong giấy thiếc vàng óng, không
giống với những viên sôcôla rẻ tiền trong căn tin của trường, cắn một
miếng thấy cưng cứng, chỉ có vị ngọt, ngâm trong miệng tan ra từng lớp,
thơm nồng, béo ngậy, bên trong là hạt điều giòn tan...
Hồi ấy ước mơ lớn nhất của tôi không phải là trở thành nhà khoa học,
mà là... trở thành cậu bạn ấy!
Tôi rất muốn được hoán đổi vị trí với cậu ta, chỉ vì ngày nào cũng
được ăn những viên sôcôla Ferrero Rocher ngon ngọt ấy!
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lần sau, khi cậu bạn ấy chia kẹo cho
mọi người thì tôi lại không cầm.