Khi tôi đưa ra lời đề nghị này, anh ta không hề vờ ra vẻ khách khí mà
bộc lộ dáng vẻ thẳng thắn của quân tử. Trên mặt có viết dòng chữ: Rất sẵn
lòng!
Tôi sững người, thầm nghĩ, quả này xong rồi, sớm biết thế này chi
bằng bỏ tiền sửa điện thoại cho xong!
Không ngờ Viên Tổ Vực không phải là kẻ “giậu đổ bìm leo”. Chúng
tôi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ ở tầng hai của cửa hàng McDonald, mỗi
người một chiếc hamburger. Đồ uống của anh ta là Coca đá, còn của tôi là
ca cao nóng.
Thực ra khi anh ta kéo cửa kính của cửa hàng McDonald, trong lòng
tôi đã thay đổi cách nhìn về anh ta. Vì thế khi quan sát anh ta ở phía đối
diện, tôi cảm thấy thực ra anh ta rất đẹp trai!
Tôi cảm thấy có chút chột dạ vì phát hiện của mình. Phải biết rằng tôi
đã có một người bạn trai rất đẹp trai, sao tôi có thể thấy anh chàng nào khác
đẹp trai được? Nếu Cố Từ Viễn chạy đến nói với tôi rằng anh ấy thấy cô gái
nào đó rất xinh thì chắc chắn tôi sẽ bóp chết anh!
Vì thế mới nói tôi là kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết nghiêm khắc với người
khác còn rộng lượng với bản thân mình.
Cách ăn hamburger của Viên Tổ Vực không giống tôi. Trước tiên anh
ta ăn hết thịt ở giữa, sau đó mới ăn hai lớp bánh mì. Tôi cau mày nhìn anh
ta, đúng là không thể hiểu được cách ăn đó của anh ta.
Anh ta thì không hề bận tâm, ăn xong rồi lại bắt đầu tán chuyện:
- Vì sao hôm ấy hai người cãi nhau?
Câu hỏi của anh ta khiến tôi suýt chút nữa thì phụt ca cao ra ngoài.
Anh chàng này đúng là lắm chuyện! Sao anh ta không đi làm paparazzi đi,