- Lỗi hư hỏng này là do cô phải không? Không nằm trong phạm vi bảo
hành. Nếu cô muốn sửa thì phải trả thêm tiền, cô xem thế nào?
Tôi xem thế nào? Tôi có thể làm thế nào đây?
Nếu tôi có cách, dĩ nhiên tôi sẽ đào một đường hầm thời gian để quay
trở về buổi tối hôm ấy, túm lấy con ranh Tống Sơ Vi thần kinh rồi cho nó
hai cái bạt tai và nói: “Không được ném!”.
Có lẽ dáng vẻ đáng thương của tôi đã làm lay động tên mặt người dạ
thú Viên Tổ Vực. Không biết hắn đã nói ba la ba la những gì với anh bạn
đồng nghiệp kia mà anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp, sau đó không
nói một lời nào mà quay đi tìm linh kiện và dụng cụ.
Thấy Viên Tổ Vực ra hiệu “OK” với tôi, trong nháy mắt một kẻ dân
thường như tôi tuỳ tiện vứt bỏ lập trường vốn có của mình. Thực ra anh
chàng này... cũng không đáng ghét lắm!
Sau khi sửa xong điện thoại của tôi, Viên Tổ Vực vươn vai và nói:
- Được rồi, cũng đúng lúc tôi tan ca, cùng đi chứ.
Tôi gật đầu cảm ơn anh chàng đã giúp tôi sửa điện thoại như gà con
mổ thóc. Còn anh ta thì tỏ ra rất hài hước.
- Không có gì, không có gì, nên thế mà... - Anh ta vừa nói vừa nháy
mắt với Viên Tổ Vực.
Nhưng khi tôi quay sang nhìn Viên Tổ Vực thì anh ta lại tỏ vẻ vô tội.
Cho dù thế nào thì anh ta đã giúp tôi, ân tình này tôi nhất định phải trả.
Dù sao thì sửa điện thoại cũng không mất tiền. Vậy thì hãy dùng số tiền này
mời anh ta bữa cơm.