Sau này lớn lên, tôi giải thích hành vi ấy là lòng tự trọng của người
nghèo. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ nghĩ một cách đơn thuần là ngày hôm nay ăn
rồi chưa chắc ngày mai sẽ có. Vì thế tôi thà rằng không có còn hơn.
Nhiều năm sau khi ngồi trong cửa hàng McDonald, tôi nghiêm túc nói
với Viên Tổ Vực:
- Chọn cách đi đường vòng có lẽ không phải vì không thích món đồ
trong tủ kính mà là không mua được.
Lần đầu tiên tôi thẳng thắn như thế. Từ trước tới nay, tình yêu mà Cố
Từ Viễn dành cho tôi thực chất là món đồ xa xỉ mà tôi không thể tiếp nhận
trong những năm tháng thanh xuân của mình.
Viên Tổ Vực thẳng thắn hỏi tôi:
- Nếu mối tình này khiến cô không có cảm giác an toàn như vậy, vậy
thì hà tất phải tiếp tục ở bên cậu ta?
Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô với những đường nét rõ ràng trước mắt,
lặng lẽ mỉm cười.
Bởi vì yêu.
Từ khi ở bên Cố Từ Viễn, mặc dù cũng có tranh chấp, cũng có xung
đột và mâu thuẫn nhưng tình cảm lại trôi đi cùng với thời gian, cùng với sự
thay đổi của các mùa, ngày càng sâu đậm hơn.
Mặc dù đôi khi tôi tức đến nỗi muốn giết chết anh nhưng ngoài những
lần “đôi khi” ấy, tất cả thời gian còn lại tôi chỉ muốn yêu anh thật nhiều.
Nhưng tôi ngại không muốn nói những lời đó trước mặt Viên Tổ Vực.
Thậm chí tôi còn ngại nói nó trước mặt Quân Lương hoặc Cố Từ Viễn.
Thẩm Ngôn nói đúng, tôi sĩ diện như vậy, sớm muộn sẽ phải chịu thiệt.