Đỗ Tầm và Quân Lương nhìn nhau, giống như đang trao đổi một điều
gì đó. Cuối cùng vẫn là Đỗ Tầm chuyển chủ đề:
- Chỉ Tình, tất cả mọi lỗi lầm đều là của mình anh... Anh cũng không
biết phải nói thế nào. Em muốn anh phải làm thế nào, anh sẽ làm như thế...
Trần Chỉ Tình nước mắt đầm đìa, nhưng nghe câu nói ấy vẫn không
nhịn được, bật cười:
- Em muốn anh thế nào... Em có thể muốn gì được đây... Vậy em
muốn anh đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, em không tính toán những chuyện
đã qua, anh có thể làm được không?
Quân Lương thấy nhói lòng nhưng vẫn kìm nén. Quả thực lúc này cô
không nên nói nhiều.
Đỗ Tầm châm một điếu thuốc, hút vài hơi rồi nhìn thẳng vào mặt Trần
Chỉ Tình nói:
- Chỉ Tình, anh không muốn phủ nhận trước đây chúng ta có tình cảm.
Em hãy coi anh là kẻ đồi bại. Hai năm nay thật sự anh không hề có ý phản
bội em... - Nói đến đây, Đỗ Tầm khó có thể khống chế được tâm trạng của
mình, giọng nói có chút nghẹn ngào. - Chỉ Tình, em đừng quá đau buồn.
Người như anh... không đáng.
Quân Lương ngồi bên cạnh đông cứng như một pho tượng. Cô ngồi im
không nhúc nhích nhưng trái tim thì chùng xuống.
Trên tường có vệt sáng loang lổ. Chỗ ngồi ở góc thật yên tĩnh, giọng
nói của Trần Chỉ Tình rất khẽ, rất khẽ:
- Đỗ Tầm, hai năm trước ở sân bay, anh đến tiễn em. Trước mặt bố mẹ
em, em đã khóc thảm thiết thế nào. Anh nói với em sẽ không có gì thay
đổi... Vì có câu nói ấy của anh, trong suốt hai năm ở nước ngoài, cho dù là