Tiếng hét xé lòng khiến người ta không nỡ nghe tiếp.
Gió to như vậy, đèn đường sáng như vậy, bước chân người qua đường
hối hả như vậy nhưng khoảnh khắc ấy, Tô Quân Lương cảm thấy trời đất
bao la chỉ có một mình mình.
Một lúc lâu sau, Đỗ Tầm ngồi xuống ôm chặt Quân Lương đang run
lên cầm cập, một cảm giác chua xót chưa từng có. Cậu hiểu sự lựa chọn của
mình, cũng hiểu cái giá mình phải trả cho sự lựa chọn ấy.
Lựa chọn những gì chúng ta đã lựa chọn thì phải gánh vác trách nhiệm
mà chúng ta phải gánh vác.
Giọng nói của Đỗ Tầm rất khẽ, ẩn chứa nỗi chua xót và bất lực:
- Quân Lương, anh đã làm liên lụy đến em. Nếu kết thúc những
chuyện rối rắm này có thể khiến em khá hơn vậy thì sau này... anh đảm bảo
sẽ không gặp em, không làm phiền em, được không?
Lúc ấy Tô Quân Lương đâu còn tinh thần và sức lực để suy nghĩ
những gì Đỗ Tầm nói. Cô chỉ nức nở, ra sức gật đầu:
- Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa... Tôi không muốn nghe
những chuyện liên quan đến các người nữa... Quá khứ, hiện tại, tương lai
của các người... đều không liên quan đến tôi...
- Thôi được... - Đỗ tầm nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường,
gượng cười nói. - Thôi được, vậy anh đưa em về nhà. Sau buổi tối hôm nay
em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa, yên tâm đi.
Quân Lương ngồi ở ghế lái phụ, mệt đến nỗi không còn chút sức lực
nào. Cô tháo dây an toàn, nghe thấy Đỗ Tầm gọi điện thoại cho Trần Chỉ
Tình: