- Ấy, có người rồi, xin lỗi!
Chàng trai ấy nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối rồi đi chỗ khác.
Nhân lúc Quân Lương không chú ý, tôi đi thêm một nước cờ, không
ngờ cô ấy vừa nhìn là phát hiện ra ngay:
- Tống Sơ Vi, cậu thật là vô liêm sỉ!
Tôi vội vàng chuyển chủ đề:
- Cái đó… cậu giữ chỗ cho ai đấy?
Cô ấy lườm tôi, có lẽ thấy tôi quá vô lại nên đã đeo tai nghe, bắt đầu
nghe nhạc, không thèm để ý đến tôi nữa.
Hừ, có Nano thì oai lắm sao? Tôi lườm cô ấy một cái rồi quay sang
nhìn các bạn xung quanh. A, có một bạn mang tú lơ khơ đến lén chơi bài,
có bạn đọc tạp chí, còn có bạn dùng điện thoại lên mạng xem tin tức chứng
khoán, hình như còn có người đang đối thơ? Xin lỗi, đó chẳng phải là
Đường Nguyên Nguyên tài hoa hơn người và lớp trưởng một bụng văn thơ
sao…
Xem ra đại học quả là nơi đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái, cái gì
cũng có.
Không biết đã có mấy vị lãnh đạo phát biểu trên sân khấu vì những lời
họ nói đều na ná như nhau. Không đúng, đâu chỉ có mấy người họ nói na
ná như nhau, tôi thấy từ nhỏ đến lớn, tất cả các lãnh đạo trong trường đều
nói giống nhau.
Sau đó là các anh chị khóa trên đọc diễn văn chào mừng. Nhìn dáng
vẻ phấn khích của họ, tôi nghĩ có lẽ họ không được tiêm loại thuốc kích