thích thông thường mà là loại hàm lượng kích thích tố vượt quá mức quy
định.
Cuối cùng màn chào đón khoa trương cũng kết thúc, đến lượt sinh
viên mới lên sân khấu phát biểu.
Tôi nằm bò xuống bàn khóc than:
- Sao vẫn còn cơ chứ! Có đọc cáo phó thì cũng nên đọc hết rồi chứ!
Nhưng khi người đó bước lên sân khấu, khi tôi nghe thấy các bạn nữ
xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, khi tôi nhìn thấy Quân Lương bỏ tai
nghe xuống, vẻ mặt vừa gian tà vừa vui mừng thì tôi nhận ra có điều gì đó
không bình thường.
Tôi không biết cậu ta chép bài phát biểu văn vẻ, kỳ dị này ở trang web
nào, tôi nghe mà thấy xấu hổ thay. Nhưng điều mà tôi không thể tin được
là: sao cậu ta lại ở đây?
Tôi ngây người nhìn người mặc áo sơ mi trắng trên sân khấu, sạch sẽ
như vừa bước từ trong tranh ra, bàng hoàng tới mức không bận tâm đến kẻ
phản bội Quân Lương ngồi bên cạnh đang hứng thú quan sát phản ứng của
tôi.
Sau khi phát biểu xong, cậu ta đi một vòng quanh hội trường, sau đó
đi về phía chúng tôi qua cửa bên, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế trống bên
cạnh Quân Lương, nói với người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh là tôi:
- Sao thế, không nhận ra nữa à?
Tôi mơ màng nhìn cậu ta rồi lại nhìn Quân Lương. Không biết vì sao
bỗng nhiên mắt tôi mờ đi, nhìn cái gì cũng thấy nhạt nhòa, mơ hồ, không
phải là thật.