- Quân Lương, mình không muốn ăn nữa, đi thôi.
Lúc nghỉ trưa, tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được. Những
cảnh tượng hồi cấp ba giống như một bộ phim lướt qua trong đầu. Hồi ấy,
nếu Cố Từ Viễn nhìn thấy tôi đứng ở cổng chính, nhất định cậu ta sẽ vòng
qua cổng sau vào trường. Tôi nhắn tin cho cậu ta, cậu ta không bao giờ
nhắn lại. Tôi gọi điện, cậu ta cũng rất ít khi nghe máy. Người khác nhắc
đến tôi trước mặt cậu ta, lúc nào cậu ta cũng làm như giẫm vào đống phân
vậy…
Nhớ lại những năm tháng thanh xuân đau khổ ấy của tôi, thật đúng là
khiến người ta rùng mình.
Tôi đang thương cảm thì điện thoại đổ chuông, là số lạ. Trước khi
nghe máy, tôi còn bối rối tự hỏi lẽ nào mình có fan hâm mộ nhanh như vậy
sao. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói vô cùng quen thuộc cùng với âm
thanh chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ:
- Tống Sơ Vi, mình đang đứng dưới cổng ký túc xá nữ chờ cậu, mau ra
đây.
Tôi không thể không thừa nhận, vận mệnh thích đùa giỡn với con
người. Nhìn thấy Cố Từ Viễn cầm hộp kem trà xanh đứng ở trước ký túc,
tôi thật sự cảm thấy những gì đang diễn ra trước mắt đúng là ngoài sức
tưởng tượng.
Lúc chúng tôi đứng ở trạm xe bus cạnh cổng trường chờ xe, chốc chốc
lại có nữ sinh đi ngang qua nhìn cậu ta, còn người đeo kính màu xanh như
cậu ta lại tỏ ra rất bình thường.
Tôi hỏi cậu ta gọi tôi ra làm gì, cậu ta trả lời:
- Cùng mình đi mua máy ảnh.