Khi quay người chạy về ký túc, tôi nghe thấy một âm thanh rất vang,
là âm thanh của một vật gì đó bị ném rất mạnh.
Chiếc điện thoại này đúng là gặp nhiều tai nạn… Lần này thì không
cần phiền đến đồng nghiệp của Viên Tổ Vực rồi… Tôi buồn rầu nghĩ.
Đã là ngày thứ mấy rồi? Quân Lương vẫn chưa về ký túc. Nhìn thấy
tôi xách hai chai rượu loạng choạng đẩy cửa, Đường Nguyên Nguyên đang
vừa nghe nhạc vừa đắp mặt nạ ngạc nhiên đến nỗi rút tai nghe lột mặt nạ
xuống, chần chừ một lúc rất lâu mới hỏi tôi:
- Tống Sơ Vi, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?
Tôi không trả lời cô ta. Tôi không muốn nói một câu nào. Thậm chí tôi
còn hi vọng hai chai rượu mình mua là rượu giả, để sau khi uống xong tôi
chết đi cho rồi, sau đó mẹ tôi còn có thể nhận được món tiền bảo hiểm lớn.
Vì sao lúc này tôi lại nhớ đến mẹ?
Buổi chiều khi nhìn thấy album của Lâm Mộ Sắc, nhìn thấy những
bức ảnh chụp ở thành cổ, tôi đã rơi vào trạng thái khép kín.
Không tức giận, không kinh ngạc, cũng không đau.
Tôi lưu một bức ảnh trong số đó ngoài màn hình, sau đó mở
photoshop… Phần mềm này là Cố Từ Viễn download giúp tôi. Mặc dù
những thứ anh ta dạy tôi không học hết được nhưng một vài chức năng cơ
bản tôi vẫn nắm được.
Cấu hình laptop của tôi không cao lắm, mở photoshop cần một chút
thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thầm cầu nguyện trong
lòng: Xin đừng, xin đừng, xin đừng…