Nhưng sự thật hoàn toàn khác với ước muốn, cuối cùng tôi vẫn nhìn
thấy tham số của bức ảnh ấy, trên cột máy ảnh có viết rất rõ: Nikon D700…
Tôi gấp laptop đánh “rầm” một tiếng. Khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên tôi
cảm thấy tim mình không còn đập nữa.
Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, bỗng nhiên nước mắt tôi lại tuôn trào.
Giống như sau khi trải qua một cơn phẫu thuật, tác dụng của thuốc gây
mê trong cơ thể đã hết, cơn đau đớn dữ dội đến lúc này mới phát tác. Thì ra
có thể hận đến thế. Thì ra tôi không thể chịu đựng được.
Tôi ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn qua kẽ tay.
Vì sao có cảm giác như không còn thở nữa? Vì sao có cảm giác như
có một đôi tay to lớn đang xé nát khoang ngực? Vì sao phải gặp người này?
Vì sao lại yêu anh ta? Vì sao anh ta phản bội tôi?...
Quá nhiều quá nhiều cái vì sao nhưng không ai có thể cho tôi một câu
trả lời rõ ràng.
Lúc gặp anh ta, anh ta vẫn còn muốn lừa gạt tôi, nói cái gì mà quên
mang theo sạc điện thoại, nhà nghỉ ở thành cổ không có dây mạng… Thật
nực cười, thật nực cười, anh ta định lừa tôi?
Tôi ngửa đầu, nước mắt đầm đìa nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đang tỏa
ánh sáng mềm mại.
Từ khi còn rất nhỏ tôi đã biết, con người có lúc buồn vui ly hợp, trăng
có lúc tròn lúc khuyết.
Từ xưa tới nay, mặt trăng ở trên cao, chứng kiến biết bao sự thật xấu
xa, tàn ác trên cõi đời.
Tình yêu? Trên thế gian này có còn thứ gọi là tình yêu?