Quân Lương dõi theo ngón tay của tôi, ánh mắt hướng lên trên, cuối
cùng nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nhìn Quân Lương, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm
nén được lại tuôn như mưa.
Cô ấy lặng lẽ thở dài:
- Sơ Vi, mình không biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng
cậu nên cho cậu ấy một cơ hội giải thích. Biết đâu sự việc không tồi tệ đến
mức như cậu đã tưởng thì sao?
Tôi cười khẩy. Phải tồi tệ đến mức nào mới được coi là tồi tệ đây?
Nhìn vết thâm dưới đôi mắt của Quân Lương, suy cho cùng không phải
mười sáu tuổi rồi, vết tích của việc thức đêm đã không thể che lấp.
Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của mình:
- Mình không giống cậu. Cậu muốn cho Đỗ Tầm cơ hội… Mình
không muốn cho Cố Từ Viễn cơ hội, một lần không chung thủy, suốt đời
không chung thủy. Quân Lương, cậu nghe đây, hôm nay Đỗ Tầm có thể vì
cậu mà đối xử như thế với Trần Chỉ Tình, sau này cậu ta cũng có thể vì một
người khác mà đối xử với cậu như thế!
Quân Lương cũng bất chợt đứng dậy, vẻ mặt ẩn chứa sự tức giận
không thể che giấu:
- Tống Sơ Vi, bây giờ nói chuyện của cậu. Mẹ kiếp! Đừng có mà kéo
sang chuyện của mình.
Đường Nguyên Nguyên vốn định kéo tôi, sau đó lại muốn kéo Quân
Lương nhưng cuối cùng vẫn rụt rè đứng sang một bên.
Cô ấy cũng hiểu trận cãi nhau hôm nay không ai có thể khuyên được.