- Chúng ta hãy bước tiếp theo cách nghĩ của mình, xem xem cuối cùng
ai sẽ đến gần với hạnh phúc lý tưởng hơn.
Tôi gục xuống giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, không nhúc nhích.
Vì sao lại có nhiều nước mắt như thế? Vì sao khóc lâu như vậy mà vẫn
không hết nước mắt?
Đường Nguyên Nguyên khẽ hỏi tôi:
- Tống Sơ Vi, cậu vẫn ổn chứ?
Tôi khịt mũi, âm mũi rất nặng, nghe có vẻ rất khó chịu:
- Mình không sao, cậu ngủ đi.
Tắt điện chưa bao lâu, Đường Nguyên Nguyên đã phát ra tiếng thở
khe khẽ. Tôi biết mình không thể ngủ được nên quyết định ngồi dậy, khẽ
đóng cửa lại, ra ngoài đi dạo.
Không có điện thoại, không biết có thể tìm ai, đành phải đi lang thang
dưới ánh trăng, sau đó không kìm được chế nhạo mình, cho dù vẫn còn
điện thoại thì lúc này mày có thể tìm ai đây?
Bỗng nhiên tôi rất muốn gọi điện cho mẹ. Không hiểu vì sao, chỉ là rất
muốn nghe giọng nói của mẹ, cho dù là bị mắng cũng không sao.
Nhưng muộn thế này rồi, cho dù mẹ chịu nghe điện thoại, chưa chắc
tôi đã tìm được bốt điện thoại công cộng gọi cho mẹ.
Cứ đi lang thang như thế, lên taxi, đờ đẫn nói một địa chỉ, đợi đến khi
xuống xe mới phát hiện tôi đã đến bệnh viện mà mấy hôm trước Trần Chỉ
Tình nhập viện.