biết lúc mẹ còn sống, hoặc là lúc tôi còn sống có thể bắt tay giảng hòa được
không.
Không chỉ với mẹ, còn có Quân Lương… Nhớ đến Quân Lương, tôi
lại chìm trong im lặng.
Tối hôm qua lúc tôi ở bệnh viện, Quân Lương và Đỗ Tầm uống rượu
cùng với Cố Từ Viễn ở một quán bar.
Vốn dĩ Cố Từ Viễn vẫn còn ôm chút hy vọng nhưng khi nhìn thấy một
mình Quân Lương đứng ở cửa, anh ta tức đến nỗi ngửa cổ uống hết cả một
chai rượu. Sau khi Quân Lương ngồi xuống, Đỗ Tầm nhìn thấy mắt cô ướt
nhòa.
Thực ra sau khi đóng cửa ký túc, cô đã khóc.
Người bạn thân nhất đã nói với cô những lời nói cay nghiệt, hà khắc.
Người mà cô đã từng ngỡ rằng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ
đứng bên cạnh cô không chút do dự đã lên tiếng chỉ trích cô.
Người ấy đã giống như con nhím xù lông, tấn công người bạn thân
nhất của mình. Cảm giác đau đến xé lòng này, những người chưa tự mình
trải qua vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
Đỗ Tầm thở dài, không biết là nên quan tâm đến người yêu trước hay
là an ủi người anh em.
“Choang” một tiếng, một chai rượu rơi xuống đất. Hai mắt Cố Từ
Viễn đỏ lừ, anh ta gào lên với Tống Sơ Vi trong tưởng tượng:
- Mẹ kiếp, cô đúng là đồ óc ngắn, sớm biết ngay cả lời giải thích cô
cũng không nghe mà đòi chia tay, chi bằng tối hôm ấy tôi cùng với cô ta
cho rồi!