Tôi cầm điện thoại đờ người một lúc rất lâu. Tôi tưởng rằng tôi sẽ
khóc nhưng không, thật sự không có một giọt nước mắt nào.
Ngoài ra vẫn còn một người, đó là Viên Tổ Vực.
Không biết có phải vì hôm ấy khi ở trong quán sủi cảo, đột nhiên tôi
mở lòng mình nói với anh ta về thân thế của mình khiến anh ta nảy sinh ảo
giác nào đó hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại biểu hiện của anh ta sau đó
quả thực khiến tôi không biết phải làm thế nào.
Sau khi đi ra khỏi quán, chúng tôi đi dạo trên đường, vừa đi vừa nói
chuyện. Bỗng nhiên anh ta nghiêm túc nói:
- Hình như lần nào chúng ta cũng đi ăn, lần sau làm chuyện khác đi.
- Hả? - Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi, đây là ý gì đây?
- Ví dụ, có thể đi xem phim. - Anh ta không hề nhìn tôi.
Tôi vẫn đờ người như khúc gỗ:
- Nhưng đó là nơi mà những người yêu nhau mới đến…
Tôi không ngờ, có chết cũng không ngờ đột nhiên anh ta nói:
- Thế thì chúng ta yêu nhau đi.
Thực ra hôm ấy tôi đã hoảng hốt bỏ chạy, bất chấp sự ngăn cản của
anh ta. Tôi vẫy một chiếc taxi rồi vội vàng bỏ chạy, dường như không phải
anh ta tỏ tình với tôi mà là đến tìm tôi đòi nợ.
Ngồi trên taxi rồi mà tôi vẫn kinh hồn bạt vía. Viên Tổ Vực, anh quá
trớn rồi đấy, tôi rất dễ tưởng thật!
Sau đó anh ta lại gọi điện khiến tôi không biết phải làm thế nào: