- Này… Em có cần phải chạy nhanh như thế không? Em cứ nghĩ đi,
anh đâu có bắt em phải trả lời anh ngay hôm nay…
- Á! Hết pin rồi! - Cái cớ thật củ chuối! Tôi chỉ thấy nó trong các bộ
phim dở ẹc, không ngờ có một ngày tôi cũng phải dùng đến để chặn họng
người khác.
Anh ta tưởng rằng anh ta gọi điện là có thể an ủi một người đang sợ
hãi như tôi sao? Hứ, chẳng khác nào mang xăng đi dập lửa cả!
Từ đó về sau, tên anh ta cùng tên của Cố Từ Viễn ngoan ngoãn nằm
trong danh sách đen trong điện thoại của tôi. Còn về ngày nào bỏ lệnh cấm,
bản thân tôi cũng chưa nghĩ tới.
Lúc tôi đang rối như tơ vò thì cuối cùng Quân Lương cũng gặp bạn
trai của Thẩm Ngôn là Lê Lãng.
Ba người họ gặp nhau trước quán cơm. Vốn dĩ Thẩm Ngôn định vờ ra
vẻ không biết chuyện gì, vui vẻ ăn với Quân Lương một bữa cơm nhưng
không ngờ vừa nhìn thấy Quân Lương đã không thể kiềm chế.
- Trời ơi, sao em lại hốc hác đến thế này! - Lời thốt lên của Thẩm
Ngôn khiến Lê Lãng không kìm được cau mày, cũng khiến Quân Lương có
chút khó xử.
May mà chỉ số EQ của Quân Lương rất cao, chẳng mấy chốc đã xoa
dịu tình hình:
- Dĩ nhiên là không rạng ngời như người được đắm mình trong tình
yêu như chị rồi!
Lê Lãng giơ tay ra:
- Chào em!