Không hiểu vì lý do gì, bỗng nhiên Quân Lương cảm thấy rất buồn,
dường như tất cả mọi người trên thế giới đều đứng ở phía đối lập với cô,
chờ đợi cơ hội khiển trách cô. Tống Sơ Vi như vậy. Thẩm Ngôn cũng như
vậy.
Cả thế giới đang chế nhạo cô. Cả thề giới đều đang chờ để chứng kiến
sự báo ứng của cô.
Lần đầu tiên trong đời, nước mắt của cô rơi xuống không thể kiềm chế
trước mặt người ngoài. Cảm giác cô đơn khi không được thấu hiểu, cảm
giác nhục nhã đến tê tái, đau đớn mà lần đầu tiên phải nếm trải năm mười
sáu tuổi cuối cùng lại trở lại sau nhiều năm.
Cô xách túi, cúi người nói:
- Em đi trước đây.
Thẩm Ngôn ném đũa xuống bàn, tức giận nhìn hình bóng của Lê Lãng
đang đuổi theo Quân Lương ra ngoài, ngồi đó rất lâu không nhúc nhích.
Đi được một đoạn đường khá dài, Quân Lương mới dừng lại, ngoảnh
đầu nói với Lê Lãng:
- Thật sự rất xin lỗi, em quá kích động, phiền anh giúp em nói với chị
Thẩm Ngôn lời xin lỗi.
Lê Lãng xua tay, dường như với anh nó không hề quan trọng. Sự quan
tâm trong đôi mắt của anh khiến Quân Lương run run, anh nói:
- Thực ra Thẩm Ngôn cũng chỉ quan tâm đến em, có thể lời nói hơi
quá, em đừng để bụng.
Quân Lương bặm môi, gật đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại
không nói.