Lê Lãng mỉm cười:
- Anh có một cô em gái, không lớn hơn em là bao, nói năng làm việc
cũng rất bồng bột, lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Bố mẹ anh không quản
được nó, bảo người làm anh như anh quản nó… Sao anh có thể quản được,
để nó sống theo cách nghĩ của nó thì nó mới thấy vui.
Thực ra những lời anh nói nghe có vẻ không liên quan gì đến Quân
Lương, nhưng giữa một số người, hình như ngay từ khi sinh ra đã có một
mối liên hệ ngầm. Những gì Lê Lãng không nói, Quân Lương hoàn toàn
hiểu.
Cô gật đầu:
- Cảm ơn anh.
Từ khi yêu nhau đến nay, lần đầu tiên Thẩm Ngôn và Lê Lãng nảy
sinh mâu thuẫn là vì Quân Lương. Điều này ngay cả bản thân cô cũng
không ngờ tới.
- Có cần anh phải đuổi theo không? Anh tưởng anh là Chúa cứu thế
chắc? - Lần này thì Thẩm Ngôn tức giận thật sự.
Tính cách hồn hậu của Lê Lãng khiến anh không giỏi nói những lời
sắc bén, chỉ có thể nhìn Thẩm Ngôn rồi cười, cười rất lâu mới nói:
- Anh thấy cô ấy rất giống em gái anh. Em nghĩ nhiều rồi.
- Nghĩ nhiều rồi? Hy vọng là thế. Lần này là Quân Lương, lần sau
không biết anh lại đuổi theo đứa con gái nào mà bỏ mặc tôi một mình. -
Thẩm Ngôn nói rất hời hợt nhưng Lê Lãng vẫn cảm nhận được sự tính toán
và cay nghiệt trong lời nói của cô.