Lúc nghèo đến cùng kiệt, đàn ông chỉ biết chết. Nhưng cô là phụ nữ,
hơn nữa lại trẻ trung, xinh đẹp, thông minh hơn người.
Rất nhiều năm rồi, cô giống như một chú chim, không ngừng di cư. Đi
du lịch ở thành phố này, đi chơi ở thành phố kia nhưng không về quê.
Ở cái thành phố nhỏ ven biển ấy, trong không khí lúc nào cũng có mùi
tanh ẩm ướt của biển. Một khi ngửi thấy mùi vị quen thuộc trong ký ức ở
một thành phố nào đó, nỗi buồn lại cuộn dâng trong lòng.
Trong những đêm mất ngủ, cô nằm trên chiếc giường êm ả, ngắm nhìn
bầu trời đêm, ngay cả bản thân cũng nghi ngờ không biết có phải trí nhớ
của mình có vấn đề không, có phải những chuyện mà mình ngỡ là đã xảy ra
với mình chưa bao giờ xảy ra, có phải từ trước tới nay mình luôn là một cô
gái trong trắng, thuần khiết.
Trong tủ quần áo của cô toàn là quần áo màu trắng. Từ váy dài mùa hè
đến áo khoác mùa đông, cô chỉ mặc màu trắng.
Chỉ có màu trắng mới có thể khiến cô cảm thấy tâm hồn mình vẫn còn
thuần khiết.
Chỉ có màu trắng mới có thể khiến cô cảm thấy những năm tháng
tương lai vẫn có thể trong trắng.
Tống Sơ Vi đã từng hỏi cô, thành phố ven biển à, vậy thì chắc chắn
nhà cô rất giàu.
Bao nhiêu năm nay, cô tưởng rằng mình đã cứng cỏi, không sợ bất cứ
thứ gì, nhưng thì ra vẫn còn chỗ hiểm. Giống như những gì trong tiểu
thuyết võ hiệp, cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng có tử huyệt.
Điểm yếu của cô chính là quá khứ. Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai
về gia đình mình.