Trên đời này không phải đứa trẻ nào cũng có cả bố lẫn mẹ, không phải
đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ hạnh phúc. Từ sau khi em trai ra đời, người
làm chị như cô bỗng chốc trở thành bảo mẫu không mất tiền, tất cả thời
gian rảnh rỗi đều là chăm sóc em trai, suốt năm, sáu năm liền.
Trong khoảng thời gian năm, sáu năm ấy, những đứa con gái khác học
piano, học múa, đọc tạp chí thời trang, yêu đương, còn cô thì chưa được
nếm trải một thứ gì. Người cha nghiện cờ bạc, người mẹ sống tạm bợ qua
ngày, người em trai hoàn toàn không coi cô là chị… Gia đình này khiến cô
không hề có một chút lưu luyến nào.
Khi đăng ký nguyện vọng, cô coi mình như một cây lao, ném đến chỗ
cách nhà rất xa. Còn những lời nói của bố mẹ thì như sét đánh bên tai:
- Muốn đi học thì mày tự đi mà kiếm tiền, nhà không có nhiều tiền
như thế!
Thu dọn hành lý, dùng số tiền sinh hoạt phí mà mình đã tích cóp được
mua một tấm vé tàu, ghế cứng, hành trình mười sáu tiếng. Trong khoang
tàu, mùi tôm cá tỏa ra tanh nồng.
Cô chỉ có thể ôm thật chặt chút hành lý ít ỏi của mình.
“Cố lên, Thẩm Ngôn, mày phải cố lên!”
Cô về nhà, mở cửa nhưng không bật đèn, không thay dép mà đi thẳng
đến bên chiếc sofa rồi ngồi sụp xuống, ngồi trong bóng tối rất lâu, chiếc
bàn kính với ánh trăng phản chiếu những đường nét rất đẹp trên khuôn mặt
cô.
Cuối cùng cô mở túi, lấy điện thoại, nhấn phím gọi nhanh:
- Xin lỗi… Hôm nay tâm trạng em không tốt, không phải là có ý muốn
cãi nhau với anh…