chưa yêu nhau. Hồi ấy, tình cảm giữa tôi với anh vẫn rất mơ hồ, không rõ
ràng…
Vỗn dĩ sẽ không đau lòng như thế.
Vì sao con người phải có ký ức cơ chứ? Nếu có một cục tẩy có thể tẩy
sạch những chuyện không muốn nhớ, từ đó cuộc đời sẽ bước sang một
trang mới, mọi người đều được sống cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, vậy thì
tốt biết mấy.
Khi em không còn chợt nhớ đến anh lúc nửa đêm. Khi em không còn
nhìn nick QQ màu xám của anh rồi đoán không biết anh đã thoát hay ẩn
nick. Khi đi siêu thị, em không còn cố chấp mua loại nước anh thích uống.
Khi em không còn định kỳ mua tập san mà anh bảo em đọc hằng tuần, khi
em không còn dừng lại ở tên anh khi mở danh bạ điện thoại,… có nghĩa là
vết thương của em đã lành rồi, phải không?
Nhưng tất cả những điều đó đã trở thánh thói quen trong cuộc sống
của em. Em không biết để hoàn toàn bỏ được nó thì phải cần bao lâu…
Em là người, cho dù có treo cổ chết trên cây cũng không nỡ dỡ xác
xuống!
Thấy tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm về phía chùm sáng trên xe,
Đường Nguyên Nguyên khẽ hỏi tôi:
- Cậu và bạn trai cậu, cậu và Tô Quân Lương, Tô Quân Lương và bạn
trai cô ta… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
Tôi liếc nhìn cô ấy:
- Mình biết là cậu không chịu để yên mà, nói là muốn mình cùng cậu
đi làm phẫu thuật, thực ra là muốn thám thính chuyện của bọn mình.