Dường như Lê Lãng có chút ngạc nhiên khi cô gọi điện thoại xin lỗi
anh, bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Bóng tối bao trùm lấy Thẩm Ngôn, không ai biết lúc này vẻ mặt của
cô như thế nào:
- Anh có thể… đến đây với em không?
Sau khi cúp máy, cô thở dài, bật điện ở phòng khách. Ánh đèn màu
vàng khiến căn phòng vốn lạnh lẽo có chút hơi ấm. Cô lấy trong túi hộp
Vitamin C đã mua trên đường đi rồi đi vào phòng bếp, mở tủ đựng đồ rồi
đặt vào đó.
Bận rộn suốt một ngày, mùi nước hoa trên người cũng bay gần hết,
phải tắm một cái mới được, cô nghĩ.
Sau khi tắm xong, đi ra ngoài, vẫn chưa kịp sấy khô tóc thì có người
gõ cửa. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Lê Lãng, tay xách
túi nho nhập khẩu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Tôi không phải là người nói lời không giữ lời, đã hứa với Đường
Nguyên Nguyên đi tẩy nám cùng cô ấy thì nhất định phải đi!
Đường Nguyên Nguyên rất thích cái tính này của tôi:
- Sao trước đây không phát hiện ra cậu có ưu điểm nhỉ, thì ra cậu cũng
tốt đấy chứ.
Chúng tôi ngồi trên chiếc xe bus lắc lư, ánh nắng mặt trời chiếu qua
cửa thông khí trên nóc xe, tôi thất thần trong thoáng chốc.
Vì sao thời gian lại không để lại dấu vết như thế, lặng lẽ làm cho một
vài sự việc thay đổi tới mức biến dạng hoàn toàn? Năm thứ nhất, cùng anh
đi mua máy ảnh SLR, cũng ngồi trên tuyến xe này. Hồi ấy, tôi và anh vẫn