Quân Lương do dự một giây rồi đưa tay ra bắt tay tượng trưng, hoàn
thành “nghi thức lễ tiết” giữa hai người:
- Chào anh!
Thẩm Ngôn đứng cạnh bịt miệng cười:
- Đúng là không chịu được, làm gì mà trịnh trọng như vậy.
Hôm ấy Quân Lương ăn rất ít, cho dù Thẩm Ngôn và Lê Lãng nhiệt
tình tiếp đón như thế nào cô ấy cũng không ăn được. Cuối cùng, Thẩm
Ngôn cũng thấy mất hứng:
- Em với Sơ Vi, cả hai đều giống nhau. Đợi đến khi các em lớn hơn
một chút sẽ biết, sức khỏe là quan trọng nhất. Sức khỏe không tốt thì làm gì
còn tư cách nói đến cái khác.
Nghe thấy tên của Tống Sơ vi, nét mặt của Quân Lương có chút đông
cứng. Điều này Thẩm Ngôn cũng không biết nhưng đã bị Lê lãng tinh ý
phát hiện.
Cuối bữa ăn, không khí dần trở nên tẻ nhạt. Cuối cùng, Thẩm Ngôn
không kìm được liền hỏi:
- Bây giờ tình hình của cô gái kia thế nào rồi?
Quân Lương bất chợt ngồi thẳng người như bị thứ vũ khí sắc nhọn nào
đó chọc vào người. Cô ấy nhìn Thẩm Ngôn với ánh mắt nghi ngờ, như
muốn hỏi: “Sao chị biết?”.
Thẩm Ngôn thản nhiên nói:
- Lẽ nào em định không nói với chị sao?