Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại. Bắt đầu từ cái ngày mang theo chút
hành lý ít ỏi rời khỏi căn nhà không một chút hi vọng kia, cô đã là người
phụ nữ trưởng thành biết tính toán sâu xa, bất cứ lúc nào cũng phải bảo
đảm mình sẽ không bị mất kiềm chế.
Lê Lãng, anh không được rời xa em, không ai có thể bắt anh rời xa
em.
Bước ra từ quán “Phi”, Quân Lương cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều
so với lúc bị hắt nước hoa quả. Cô thật lòng nói với Lê Lãng:
- Cám ơn anh!
Lê Lãng cầm chìa khóa xe, nhíu mày:
- Em không cần phải khách sáo như vậy, nghe xa lạ quá, Thẩm Ngôn
coi em là em gái. Anh cũng vậy.
Quân Lương khẽ mỉm cười, nhìn Lê Lãng nói:
- Em gặp anh hai lần, hai lần anh đều nhắc đến em gái anh, chắc chắn
là anh em anh rất tình cảm. Lần sau, chị ấy đến đây chơi, anh có thể đưa chị
ấy đến gặp em.
Chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Trong lòng Quân Lương biết thực
ra cô đã không còn nhiều nhiệt tình như thế để kết bạn mới. Lê Lãng cũng
hiểu rất rõ điều này. Anh không khẳng định cũng không phủ định, chỉ tay
về phía xe của mình và nói:
- Anh đưa em về trường nhé!
Quân Lương gật đầu:
- Vâng.