Giọng nói của Cố Từ Viễn nghe có vẻ như đang sốt ruột đến phát điên
lên:
- Lâm Mộ Sắc, mẹ kiếp, rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy? Cô không thể
cho tôi một con đường sống sao?
Lâm Mộ Sắc không nói một tiếng nào, hai mắt cô ta ngấn lệ. Khoảnh
khắc đẩy Cố Từ Viễn ra, nước mắt cô ta lăn dài trên má.
Sau khi đuổi theo cô ta vài bước, Cố Từ Viễn quay lại tìm tôi. Tôi đã
khóc đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Viên Tổ Vực ôm tôi rất chặt. Anh nói với Cố Từ Viễn hai mắt đang
rực lửa:
- Nếu lúc nào cậu cũng khiến cô ấy phải đau lòng như thế này, vậy thì
đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không hề giống với anh chàng nóng
nảy thường ngày một chút nào. Ngược lại, một người vốn rất chuẩn mực
như Cố Từ Viễn thì lại rối bời. Anh ta thô bạo kéo tôi lại, nâng cằm tôi lên,
lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc cô ta đã nói gì với em? Cô ta đưa cho em cái gì? Em nói đi,
Tống Sơ Vi, em nói đi!
Được, anh bắt tôi nói, vậy thì tôi sẽ nói.
Tôi không khóc nữa, từ từ lấy lại nhịp thở bình thường. Tôi nhìn chằm
chằm vào người đang đứng trước mặt mình, người mà tôi đã quen từ năm
mười sáu tuổi. Tôi nói với anh ta rất rõ ràng:
- Tôi hận anh, Cố Từ Viễn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.