Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chính anh đã khiến tôi phải chịu nỗi
nhục này.
Tôi không nhớ tối hôm ấy ba người chúng tôi đã giằng co bao lâu. Sau
khi tôi nói xong câu ấy, Cố Từ Viễn khẽ buông tay tôi ra. Có lẽ anh ta cũng
nhận ra rằng duyên số giữa tôi và anh ta đã hết. Cho dù anh ta có nói thêm
điều gì nữa, làm thêm điều gì nữa, cho dù là tìm Lâm Mộ Sắc để thanh
minh một lần nữa thì cũng không thể cứu vãn được tình hình.
Tôi ngồi xuống, ra sức lắc đầu với Viên Tổ Vực đang muốn kéo tay
tôi. Tôi khóc lóc cầu xin anh:
- Anh đi đi. Anh về đi. Để mặc em, cầu xin anh hãy để mặc em…
Trong đêm tối ồn ào ấy, trái tim của tôi cô đơn như hang vắng.
Rất lâu sau, Cố Từ Viễn gọi điện cho Đường Nguyên Nguyên:
- Phiền bạn đến đón cô ấy.
Nhưng tôi không ngờ đến cùng Đường Nguyên Nguyên còn có Quân
Lương.
Lúc này Quân Lương đã tắm xong, thay chiếc áo trắng bị hắt nước.
Lúc cô ấy chạy lại kéo tôi, tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của sữa
tắm. Cô ấy cúi đầu, khẽ nói:
- Sơ Vi, chúng ta về rồi nói chuyện.
Mặt tôi căng lặng, lúc đi qua người Cố Từ Viễn, anh ta quay lại nhìn
tôi, vẻ mặt hết sức u buồn. Anh ta hỏi tôi:
- Sơ Vi, vì sao em không tin anh?
Nhưng tôi thật sự không muốn trả lời nữa.