- Cậu đừng có mà nói lời cay nghiệt, không đâm vào tim cậu, dĩ nhiên
cậu không đau rồi!
Cô ấy đang dọn dẹp bàn ghế, bỗng toàn thân đông cứng, quay người
lại ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa sự kiên cường và hờ hững. Còn
tôi vì quá tức giận nên toàn thân run lên.
Lần này, Đường Nguyên Nguyên học cách ngoan ngoãn. Cô ấy cầm
mặt nạ lặng lẽ rời khỏi ký túc, nhân tiện đóng cửa lại, để lại không gian nhỏ
này cho hai chúng tôi.
- Tống Sơ Vi, cậu đừng có làm ra vẻ cả thế giới này chỉ có cậu là thảm
hại nhất! - Quân Lương cũng tức giận.
Tôi nhìn cô ấy đầy kiêu ngạo, không sai, tôi nghĩ mình không nhìn
nhầm, tối nay cô ấy cũng khóc. Chỉ là trước đó khi ở bên hồ, ánh sáng
không tốt, tôi lại không nhìn kỹ cô, vì thế nên mới không để ý đến đôi mắt
sưng đỏ của cô.
- Tối nay ở nhà ăn, mình bị Trần Chỉ Tình hắt nước vào người trước
mặt bao nhiêu người. Mình không khóc trước mặt cô ta…
- Cậu im miệng cho tôi. Cậu không khóc là chuyện của cậu. Tôi muốn
khóc là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu?
Đây là lần đầu tiên chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn dữ dội như vậy kể từ
khi quen nhau. So với lần trước thắng lợi dễ dàng, lần này dường như
chúng tôi đều cố hết sức để đưa đối phương vào chỗ chết.
Ngay cả chúng tôi cũng không ý thức được rằng những lời buột miệng
gây tổn thương như thế nào.
Tôi hét lên với cô ấy: