Viên Tổ Vực đứng chắn trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chưa
đợi tôi nói gì, Quân Lương đã nói trước:
- Tôi không biết anh là ai nhưng xin anh hãy tránh ra. Có chuyện gì
hôm khác anh hãy đến tìm cô ấy, được không?
Mặc dù cách dùng từ của Quân Lương rất khách khí nhưng giọng nói
thì bày tỏ rất rõ ràng sự khó chịu của cô. Viên Tổ Vực biết ý tránh ra, nói
với tôi:
- Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.
Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi sẽ không tự sát vì thất tình. Nhưng
thật sự tôi không còn chút sức lực nào nữa, ngay cả là sức để gật đầu với
anh.
Về ký túc, tôi nằm vật ra giường, toàn thân cứng đờ như xác chết.
Quân Lương không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Cô ấy bình tĩnh lẩm
nhẩm:
- Muốn khóc cũng đừng khóc trước mặt người khác, tìm chỗ nào đó
trốn đi rồi khóc.
Nếu không phải vì chuyện xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi.
Nếu căn cứ vào khả năng lý giải thường ngày của tôi, tôi nên hiểu rằng
Quân Lương đang tìm cách để hòa giải với tôi. Nhưng lúc ấy tôi không thể
căn cứ vào cách suy nghĩ thường ngày để hiểu lời nói của cô ấy. Ý nghĩ đầu
tiên hiện lên trong đầu tôi là: “Cậu đang chế nhạo tôi!”.
Một người bị câu nói này làm cho tổn thương như tôi vội bật dậy khỏi
giường: