- Đáng đời cậu. Ai bảo cậu cướp bạn trai của người khác. Cậu nên
cảm thấy may mắn vì hôm nay cô ấy hắt nước hoa quả vào người cậu,
không biết chừng lần sau sẽ là axit!
Cô ấy cười khinh miệt:
- Tống Sơ Vi, cậu gào lên như vậy với tôi có ích gì? Cậu có bản lĩnh
thì đi tìm Lâm Mộ Sắc mà gào thét! Đâu phải tôi cướp bạn trai của cậu,
cũng đâu phải tôi vượt nghìn trùng xa xôi để ngủ cùng Cố Từ Viễn…
Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, những lời nói ra không thể nào
rút lại được. Tôi và Quân Lương vừa ra công ra sức đào bới, miệt thị đối
phương vừa buồn rầu nghĩ, chúng tôi không thể trở lại như xưa được nữa.
Không thể trở lại như xưa được nữa, đây là điều tàn khốc nhất.
Cuối cùng cô ấy đóng rẩm cửa lại rồi bỏ đi, cả căn phòng cũng rung
lên.
Khoảnh khắc ấy chúng tôi hiểu rất rõ, cho dù sau này quan hệ của
chúng tôi vẫn có thể được xoa dịu nhưng cuộc giao chiến tối hôm nay vĩnh
viễn không thể nhận được sự tha thứ của đối phương.
Lúc tôi và quân Lương chửi nhau không chút nể mặt, Cố Từ Viễn và
Viên Tổ Vực đánh nhau bên bờ hồ. Cố Từ Viễn ra tay trước, vốn dĩ ngay từ
giây đầu tiên nhìn thấy Viên Tổ Vực, anh đã muốn trút cơn giận này, chỉ là
bị chuyện xảy ra sau đó cản trở mà thôi.
Hai người không ai chịu nhường ai nhưng suy cho cùng, về mặt này
Cố Từ Viễn không thể sánh được với Viên Tổ Vực, chẳng mấy chốc anh đã
bị đánh bại. Vốn dĩ Viên Tổ Vực muốn đánh thêm vài quả nhưng đột nhiên
anh thu cú đấm của mình lại.