ÁNH TRĂNG NÓI ĐÃ LÃNG QUÊN
Độc Mộc Châu
www.dtv-ebook.com
Chương 17
3 – Đứa trẻ đói khát bị bỏ rơi ấy chưa bao giờ trưởng thành.
Ăn được nửa bát cháo, Thẩm Ngôn không thể ăn thêm được nữa. Khi
bị ốm, người ta chẳng muốn ăn gì. Cô thở dài, thanh toán tiền rồi lại đeo
khẩu trang. Lúc đứng bên đường vẫy xe, cô lại liếc nhìn ban công phía đối
diện.
Ngồi trong taxi, hai bàn tay cô run rẩy đan vào nhau. Vì động tác quá
mạnh nên khiến các khớp trắng nhợt. Trong lòng vang lên âm thanh nho
nhỏ: “Thẩm Ngôn, mày sẽ không thua bất kỳ ai”.
Tối hôm ấy, trên bầu trời đêm chỉ có vầng trăng khuyết. Cô ngắm nhìn
nó, cảnh tượng trước mắt dần dần chồng lên buổi tối của bao nhiêu năm về
trước trong ký ức.
Phải ngồi mười sáu tiếng trên tàu, hơn nữa lại phải ngồi ghế cứng. Vì
chuyến đi gian khổ này, lúc ở trong nhà vệ sinh bẩn thỉu, Thẩm Ngôn đã
thề rằng sau này chỉ cần đi đến nơi nào quá năm tiếng đi xe thì cô có chết
cũng phải đi máy bay!
Sau sáu tiếng ngồi trên xe thì trời tối. Thẩm Ngôn lấy hộp mỳ ăn liền
trước đó đã chuẩn bị trong ba lô, do dự một lúc rồi lại nhét vào.
Cô không có nhiều tiền, không thể lãng phí một đồng nào, chỉ được
tiêu vào những lúc thực sự cần thiết.